Bố tôi và Jake (Một câu truyện cảm động đọc xong chắc hẳn sẽ có người muốn khóc)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Bố tôi và Jake (Một câu truyện cảm động đọc xong chắc hẳn sẽ có người muốn khóc)
Bố tôi và Jake là hai người không thể tách rời được
Tất nhiên bố yêu gia đình mình.Bố tôi dành tất cả những gì tốt đẹp cho ra đình. Còn với jake có một quan hệ nào đó giữa bố và chú chó này mà gia đình tôi cũng thấy khó hiểu. Đó là một mối liên hệ chắc chắn và mãnh liệt hơn hẳn là giữa một người chủ và một chú chó cưng. Đó là một tình bạn chân thành.
Mỗi tối, chinhh xác như đồng hồ, bố về lúc 6h, cởi giầy, treo áo khoác trong khi jake lăng xăng chạy đi chạy lại, đuôi vẫy ríu rít. Rồi chú cún sẽ được thưởng khi bố tôi cúi xuống xoa vào tai nó và rút trong túi ra một chiếc bánh qui cho nó. Chú chó sẽ tỏ ra hết sức biết ơn và chạy ngay vào phòng bố mẹ ngậm chiếc dép đi trong nhà của bố một cách rất cẩn thận và đem đến đặt ngay ngắn dưới chân chiếc ghế bành to của bố. Khi bố xỏ dép vào chân, Jake mới yên tâm đi vòng quanh cho đến khi tìm được một chỗ thích hợp bên cạch chân bố. Luôn luôn là cùng một chỗ nhưng chú cún hay chạy lòng vòng để cân nhắc lắm trước khi nắm xuống.Sau chương trình thời sự trên TV, Jake sẽ tìm chỗ của mình lúc cả nhà ăn tối. Jake khong bao giớ xin nhiều thức ăn như những chú chó khác. Nó chỉ lặng im gối đầu lên chân bố cho đến khi bố ăn xong. Trong khi bố xem báo Jake lại loanh quanh bên cạnh, và ngay khi bố tôi đặt tờ báo xuống thì Jake đã chờ sẵn, miệng cầm sợi dây buộc, chờ bố tôi dẫn đi dạo buổi tối.
Thế rồi vào một ngày ko may của năm ngoái, một tài xế say rượu đã lấn đường xe của bố và bố không kịp tránh. Gia đình tôi đã mất đi người đàn ông mà chúng tôi yêu quý - Đó là cái điều thực sự quá khó khăn và mất mát lớn. Nhà tôi ko có trẻ con để nghĩ cách giải thích với chún. Nhưng có Jake
Chú chó nhỏ không thể hiểu tại sao bố tôi không về như thường lệ nữa. Nó đợi ở cửa lúc 6h tối hằng ngày, trong suốt một tháng trời. Bố tôi không bao giờ xoa đầu và vuốt ve nó nữa, không có ai để nó chạy tới chạy lui quấn quít. Tôi dẫn nó đi dạo mỗi tối nhưng nó chỉ nằm ngoài cổng trông chờ và ngóng nhìn. Jake rất ít ăn và không lại nằm ở chân bàn nữa. Tôi thường giúp Jake bằng cách đặt it quần áo cũ của bố lên chiếc ghế banh bố hay ngồi hồi trước, nhưng bây giờ Jake chỉ nằm ở gần cửa. Nhiều đêm Jake nằm hướng về phía cửa rên rỉ như đang khóc trong giấc mơ ngủ. Đó là cái lúc mà tối thấy tim mình tan vỡ.
Đến đúng một năm ngày bố tôi mất, gia đình tôi vẫn chưa vượt qua được nỗi đau. Mẹ tôi không nấu nướng. Chúng toi chả muốn ăn nữa. Tất cả đều thấy vắng vẻ và cô đơn.
Thế rồi đột ngột đúng 6h tối, Jake nhảy bật lên là chạy rất nhanh ra cửa. Nó lại chạy qua chạy lại quẫy đuôi rối rít kêu líu ríu như chú cún con đầy vẻ hân hoan, rồi nó lại chạy lên phòng bố mẹ, ngậm đôi dép đi trong nhà cũ của bố đặt ngay ngắn ở chân ghế bành bố vẫn ngồi. Jake lại chạy quanh vài vòng và tìm đúng chỗ như một năm về trước.
Chúng tôi không ngạc nhiên chỉ nghĩ có lúc nó không bình thường vì quá nhớ bố. Có thể những buồn bã khiến nó thực hiện lại thói quen cũ.
Đến giờ gần đi ngủ tôi định lại gần xoa đầu và vuốt ve nó.
Khi làm như vậy tôi mới nhận ra rằng bố tôi đã trở về và đón nhận người bạn trung thành của mình để hai người lại có thể bên cạnh nhau. Jake không dậy nữa vì " hai người bạn" đã thực hiện chuyến di dạo quen thuôc rồi - tôi biết chắc vậy.
Một câu chuyện tình cảm và nhẹ nhành, có những sự mất mát khiến ta đau buồn nhưng có những sự mất mát là hạnh phúc như cuộc đi chơi của hai người bạn vậy
Tất nhiên bố yêu gia đình mình.Bố tôi dành tất cả những gì tốt đẹp cho ra đình. Còn với jake có một quan hệ nào đó giữa bố và chú chó này mà gia đình tôi cũng thấy khó hiểu. Đó là một mối liên hệ chắc chắn và mãnh liệt hơn hẳn là giữa một người chủ và một chú chó cưng. Đó là một tình bạn chân thành.
Mỗi tối, chinhh xác như đồng hồ, bố về lúc 6h, cởi giầy, treo áo khoác trong khi jake lăng xăng chạy đi chạy lại, đuôi vẫy ríu rít. Rồi chú cún sẽ được thưởng khi bố tôi cúi xuống xoa vào tai nó và rút trong túi ra một chiếc bánh qui cho nó. Chú chó sẽ tỏ ra hết sức biết ơn và chạy ngay vào phòng bố mẹ ngậm chiếc dép đi trong nhà của bố một cách rất cẩn thận và đem đến đặt ngay ngắn dưới chân chiếc ghế bành to của bố. Khi bố xỏ dép vào chân, Jake mới yên tâm đi vòng quanh cho đến khi tìm được một chỗ thích hợp bên cạch chân bố. Luôn luôn là cùng một chỗ nhưng chú cún hay chạy lòng vòng để cân nhắc lắm trước khi nắm xuống.Sau chương trình thời sự trên TV, Jake sẽ tìm chỗ của mình lúc cả nhà ăn tối. Jake khong bao giớ xin nhiều thức ăn như những chú chó khác. Nó chỉ lặng im gối đầu lên chân bố cho đến khi bố ăn xong. Trong khi bố xem báo Jake lại loanh quanh bên cạnh, và ngay khi bố tôi đặt tờ báo xuống thì Jake đã chờ sẵn, miệng cầm sợi dây buộc, chờ bố tôi dẫn đi dạo buổi tối.
Thế rồi vào một ngày ko may của năm ngoái, một tài xế say rượu đã lấn đường xe của bố và bố không kịp tránh. Gia đình tôi đã mất đi người đàn ông mà chúng tôi yêu quý - Đó là cái điều thực sự quá khó khăn và mất mát lớn. Nhà tôi ko có trẻ con để nghĩ cách giải thích với chún. Nhưng có Jake
Chú chó nhỏ không thể hiểu tại sao bố tôi không về như thường lệ nữa. Nó đợi ở cửa lúc 6h tối hằng ngày, trong suốt một tháng trời. Bố tôi không bao giờ xoa đầu và vuốt ve nó nữa, không có ai để nó chạy tới chạy lui quấn quít. Tôi dẫn nó đi dạo mỗi tối nhưng nó chỉ nằm ngoài cổng trông chờ và ngóng nhìn. Jake rất ít ăn và không lại nằm ở chân bàn nữa. Tôi thường giúp Jake bằng cách đặt it quần áo cũ của bố lên chiếc ghế banh bố hay ngồi hồi trước, nhưng bây giờ Jake chỉ nằm ở gần cửa. Nhiều đêm Jake nằm hướng về phía cửa rên rỉ như đang khóc trong giấc mơ ngủ. Đó là cái lúc mà tối thấy tim mình tan vỡ.
Đến đúng một năm ngày bố tôi mất, gia đình tôi vẫn chưa vượt qua được nỗi đau. Mẹ tôi không nấu nướng. Chúng toi chả muốn ăn nữa. Tất cả đều thấy vắng vẻ và cô đơn.
Thế rồi đột ngột đúng 6h tối, Jake nhảy bật lên là chạy rất nhanh ra cửa. Nó lại chạy qua chạy lại quẫy đuôi rối rít kêu líu ríu như chú cún con đầy vẻ hân hoan, rồi nó lại chạy lên phòng bố mẹ, ngậm đôi dép đi trong nhà cũ của bố đặt ngay ngắn ở chân ghế bành bố vẫn ngồi. Jake lại chạy quanh vài vòng và tìm đúng chỗ như một năm về trước.
Chúng tôi không ngạc nhiên chỉ nghĩ có lúc nó không bình thường vì quá nhớ bố. Có thể những buồn bã khiến nó thực hiện lại thói quen cũ.
Đến giờ gần đi ngủ tôi định lại gần xoa đầu và vuốt ve nó.
Khi làm như vậy tôi mới nhận ra rằng bố tôi đã trở về và đón nhận người bạn trung thành của mình để hai người lại có thể bên cạnh nhau. Jake không dậy nữa vì " hai người bạn" đã thực hiện chuyến di dạo quen thuôc rồi - tôi biết chắc vậy.
Một câu chuyện tình cảm và nhẹ nhành, có những sự mất mát khiến ta đau buồn nhưng có những sự mất mát là hạnh phúc như cuộc đi chơi của hai người bạn vậy
super shit- New Member
- Tổng số bài gửi : 13
Join date : 22/05/2010
Age : 28
Đến từ : Hà nội
Re: Bố tôi và Jake (Một câu truyện cảm động đọc xong chắc hẳn sẽ có người muốn khóc)
cảm động quá ( tự viết tự khen - ngại thật)
super shit- New Member
- Tổng số bài gửi : 13
Join date : 22/05/2010
Age : 28
Đến từ : Hà nội
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết